Vì sao gã lại đột nhiên nghĩ thoáng như vậy? Bởi vì gã chợt phát hiện ra số tiền này hóa ra không còn quá giá trị hay sao?
Nguyên nhân đích thật là có dính líu một chút đến điều đó. Từ một tên dế nhũi thu nhập một tháng chưa đến một tiền bạc, sau khi đến Thanh Vân Kiếm Phái, thu nhập của gã đột nhiên biến thành năm lượng bạc một tháng, nhưng vẫn chỉ là một tên dế nhũi.
Mặc dù vậy, điều đó vẫn không đủ thay đổi cách nhìn nhận của gã về giá trị của tiền bạc. Gã vẫn cảm thấy tiền rất giá trị, rất quan trọng.
Nhưng khi đến nơi này, gã mới vỡ lẽ ra, giá trị quan lúc trước của mình dường như đã bị phá sập hoàn toàn. Ở nơi này, bất kỳ một món ăn vặt nào cũng đã có giá tới vài lượng bạc. Điều này đã khiến cho gã tạm thời mất đi cảm nhận về giá trị của tiền bạc.
Có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cho về sau gã không còn quan tâm quá nhiều đến việc tiêu pha nữa, dẫu sao bản thân cũng đã từng trải việc đời. Sau khi trải qua biến hóa như vậy, bất cứ một ai rồi cũng sẽ có tâm lý tương tự, ngoại trừ loại người ky bo như thần giữ của.
Trước kia Bộ Tranh tiếc tiền chỉ là vì bản thân không có tiền, mà không phải là tính cách của gã!
Tuy vậy, có một số thói quen vẫn không thể thay đổi được. Gã vẫn luôn thấy tiền sáng mắt như xưa, hoặc cũng có thể nói, ngoại trừ tiền, gã chẳng còn sở thích đặc biệt nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083275/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.