"Bộ Tranh, chúng ta về trước, phiền ngươi dọn dẹp lại một chút."
". . ."
Còn chưa kịp thi triển kiếm pháp, Bộ Tranh đã bị tiếng nói của một người cắt đứt trạng thái ngộ đạo. Người vừa lên tiếng chính là Sài Bỉnh.
Qua câu chuyện này đã giúp cho mọi người rút ra một bài học, nếu muốn ngộ đạo thì phải tìm một nơi vắng vẻ, không nên giống như Bộ Tranh, cứ đứng ở ngay chỗ mình làm việc, hơn nữa còn chưa đến giờ tan tầm mà tiến hành.
Mặc dù nói vậy, nhưng trạng thái này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu thật sự gặp phải thì cũng chỉ có thể cầu khấn ông trời, mong sao trước khi chấm dứt không bị người khác quấy rầy. Hiển nhiên, Bộ Tranh không chịu cầu khấn cho nên mới bị người khác làm gián đoạn.
Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho mấy người Sài Bỉnh được, ai biết được ngươi đang đứng đó ngộ đạo chứ. Thêm vào đó, giờ vừa là lúc bọn họ làm xong việc công, còn việc dọn dẹp thì gần đây họ vẫn luôn giao cho Bộ Tranh phụ trách, bởi gã ăn nghỉ ở đây, coi như tiện tay mà thôi.
Lúc mới ban đầu, Sài Bỉnh còn canh chừng Hắc Hùng, sợ mình giao việc cho Bộ Tranh sẽ bị đâm chọc. Nhưng về sau, y đã phát hiện ra, trong quá trình làm việc Bộ Tranh chưa từng có một câu oán than, giao cho việc gì thì gã sẽ làm việc đó; Hơn nữa, gã luôn có thể hoàn thành đầy đủ, thậm chí là vượt mức.
Nếu công tác siêng năng như vậy thì đã chứng tỏ gã cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083279/chuong-116.html