"Bản thân chúng ta cũng rất ái ngại! Không cần để ý đến người này nữa, lên cho ta, có việc gì ta sẽ chịu trách nhiệm!" Mã Linh Nhi hét lên. Là công chúa của Lăng Vân Tông, ả đã quen thói ra lệnh. Đồng thời, sau khi suốt ngày phải nghe mệnh lệnh của ả, người khác cũng dần hình thành thói quen chấp hành.
"Lên!"
Người Lăng Vân Tông lao lên. . .
"Hắc Đại ca. . ." Bộ Tranh nhắc nhở. Đến lúc này có lẽ nên lùi lại thôi, nếu như đã không ngăn nổi bọn họ, có lẽ phải mời Đường chủ đại nhân đi một chuyến mới được.
"Nếu đã như vậy, đừng có trách ta! Lệnh!"
Đúng lúc này, Bộ Tranh nhìn thấy Hắc Hùng lấy lệnh bài Đường chủ ra. Giờ gã chỉ muốn mắng cho một câu, đến nước này, ai còn sợ cái lệnh bài đó chứ.
Ngay sau đó, Bộ Tranh đã phát hiện ra mình sai mất rồi, sai cả mười phần. Lệnh bài lấy ra không phải để cho người khác nhìn, mà dùng để. . .
"Oanh!"
Lệnh bài tỏa ra ánh sáng đẹp mắt, một ảo ảnh to gấp mấy chục lần cái lệnh bài lao thẳng tới đội quân Lăng Vân Tông. Giống như đã biến thành thực thể, ảo ảnh đó đẩy toàn bộ người Lăng Vân Tông lùi về phía sau. Ngay khi gặp phải lực cản, nó lập tức nổ tung.
Chỉ trong nháy mắt, hầu hết đệ tử tinh anh của Lăng Vân Tông đều ngã lăn trên mặt đất, bắt đầu kêu gào đau đớn. Về phần những Trưởng lão có võ công thâm hậu, mặc dù không ngã xuống, nhưng dường cũng không đủ lực chống lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083290/chuong-108.html