"Gặp đệ tử tạp dịch giết ngay, đệ tử tinh anh thì đánh tàn phế..."
Trưởng lão Lăng Vân Tông chỉ vào cổng chính ra lệnh. Mã Linh Nhi bị đánh tàn phế, cục tức này lão ta không thể nào nuốt trôi được, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải làm thế nào để cha ả hả giận.
"Vâng!"
Chúng đệ tử đáp, đồng loạt vọt tới, chuẩn bị phá sập cổng chính.
"Đợi một chút! Các vị chớ nên kích động!"
Đúng lúc đó, Lưu lão xuất hiện ngay trước cổng chính, hai tay nắm chuôi một thanh kiếm chống xuống đất, nhìn thẳng vào đám đông trước mặt, mơ hồ tỏa ra khí thế một người giữ cả quan ải.
"Lão già họ Lưu kia, đã đến nước này, ngươi tốt nhất là đừng có xen vào. Không những phải dạy dỗ tên đệ tử tạp dịch kia mà còn kéo theo mấy người chôn cùng, nếu không thì chúng ta rất khó mà nuốt trôi được cục tức này." Trưởng lão Lăng Vân Tông lập tức phi thân lên đầu đứng cách Lưu lão tầm mười bước, thái độ đầy thù địch.
"Đệ tử tạp dịch nào thế, ngài đang nói về chuyện gì, các vị bày trận thế này, có phải là có hiểu lầm gì hay không?" Lưu lão hòa hoãn hỏi.
"Chính là thằng nhóc tạp dịch tên Bộ Tranh, giao nó ra đây. Gã dám đâm con gái bảo bối của Mã trưởng lão chúng ta trọng thương, ngươi biết có hậu quả thế nào không, đừng tự làm mình mất mặt." Trưởng lão Lăng Vân Tông chỉ thẳng vào mặt Lưu lão nói, đồng thời mang cả cha Mã Linh Nhi để gây sức ép. Trên thực tế, cha Mã Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083294/chuong-106.html