"Ngươi cứ thế bỏ chạy sao?" Mặc dù Hàn Tuyết Cơ đã hiểu Bộ Tranh muốn nói cái gì, cũng đồng ý cách nghĩ này, nhưng ả ta vẫn cảm thấy Bộ Tranh không nên phủi tay nín lặng bỏ đi như vậy.
"Giúp ta nói lại với các nàng, nếu như họ chết rồi, thanh minh sang năm ta sẽ thắp nén hương cho hai người." Bộ Tranh rất chân thành nói.
". . ."
Chẳng phải tên nhóc này là hạng người cứng rắn hay sao, vậy mà lại nhắn nhủ hai cô nàng kia những lời như thế. Nhưng hình như sự thật đúng là như vậy, nếu như các nàng chết, gã cũng chỉ làm được việc này.
"Ngươi đứng ở trên nóc phải cẩn thận một chút." Khi Bộ Tranh tăng tốc bay vào mê cung, đường đi lập tức không còn thuận lợi nữa, rộng thì có thể cho phép mấy chiếc xe ngựa lớn chạy ngang hàng, còn hẹp thì chỉ có thể lọt một chiếc.
Không chỉ chiều rộng trở nên không đồng nhất, ngay cả tình trạng mặt đường cũng không ngoại lệ. Có vài chỗ có rãnh nước, có vài chỗ rải đá vụn, có đôi lúc lên dốc, có đôi lúc lại lõm đấy, nói chung là mặt đường bên trong muôn hình vạn trạng, duy trì ổn định tốc độ Huyền Không Xa là một việc không dễ dàng.
Lúc ban đầu, Bộ Tranh không thích nghi kịp với những thay đổi liên tục này, bị đám Huyền Không Xa đuổi phía sau rút ngắn khoảng cách, khiến cho mấy người Hàn Tuyết Cơ hưng phấn lên phần nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có thể đuổi kịp, bọn họ dường như đã nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083300/chuong-104.html