"Một tiền đồng mà ngươi dám bảo là đặt cược lớn?" Tú Anh vo viên tờ phiếu đặt cược trong tay. Đến giờ nàng ta mới biết được, cảm hứng lúc trước của mình đặt sai chỗ rồi, còn lầm tưởng cái tên vắt cổ chày ra nước này thật sự đặt cược lớn nữa chứ, hóa ra đó chỉ là suy nghĩ của riêng gã mà thôi.
"Đương nhiên, một tiền đồng này là do ta ăn uống kham khổ mới tiết kiệm được đấy!" Bộ Tranh vẫn tự lấy đó làm quang vinh, khiến cho Tú Anh rất lâu sau không phản bác lại được.
Ngay cả cách ăn đó của ngươi mà cũng được gọi là kham khổ?
"Nhanh đi lấy tiền đi, ta chờ ở đây." Bộ Tranh thúc giục.
"Giờ ta lại không muốn đi nữa." Tú Anh quay đầu, tỏ thái độ ta đây mất hứng, có nói gì cũng vô ích. Đương nhiên là phải mất hứng rồi, có mỗi một tiền đồng mà thôi, tỉ lệ bồi có cao đến thế nào thì cũng không vượt quá phạm vi tiền đồng. Bây giờ tốt xấu gì nàng ta cũng là đệ tử phổ thông, cho dù có ngồi chơi xơi nước, một tháng cũng được phát mười lượng bạc.
"Vì sao? Vừa rồi tự ngươi nói sẽ giúp ta đấy." Bộ Tranh ngạc nhiên nói.
"Ngươi không biết phụ nữ thay đổi như thời tiết hay sao? Giờ ta chỉ cảm thấy hứng thú với chiêu kiếm pháp ngươi luyện lúc trước. Ta đã phát hiện ra chiêu kiếm đó rất đáng học. Tên nó là gì? Ngươi học được nó ở đâu?" Tú Anh hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Mãi đến lúc này, nàng ta mới nhớ ra vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083369/chuong-85.html