“ Làm gì vậy, còn chưa tới lúc ăn cơm mà, lúc nào xong ta sẽ gọi ngươi”. Bộ Tranh vừa xào cải xanh vừa thuận miệng đáp.
“ Chuyện cơm nước nói sau, giờ trả lời ta, có phải ngươi biết Thanh Vân kiếm pháp hay không? ” Tú Anh thần sắc có chút chờ mong xen lẫn hoài nghi nhìn Bộ Tranh.
“ Ân, làm sao vậy?! ” Bộ Tranh gật gật đầu, bày thức ăn ra chén đĩa, sau đó lại đổ dầu vào xào thịt Thiết Ngưu với hành tây.
“ Ngươi làm sao biết Thanh Vân kiếm pháp, ta cũng chỉ vừa mới được học mà ngươi dường như rất quen thuộc. Đừng có bảo là Lai Phúc ca dạy ngươi đấy.” Tú Anh nghi thầm nếu đúng là do Lai Phúc ca dạy vậy thì Lai Phúc ca này cũng thật quá cường hãn.
“ Không phải vậy đâu, lần trước ta đến cổ di tích cùng bọn Sở sư huynh, họ có dùng và dạy cho ta.” Bộ Tranh nói.
Vốn Thanh Vân kiếm pháp cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần là người của Thanh Vân kiếm phái đều có thể học, cũng không có ngưòi nào đi quản nên ai cũng học được mấy chiêu.
Kiếm pháp hay chính là ở chỗ đó, học được hay không là do bổn sự của ngươi, có thể đại thành hay không cũng là xem ở cơ duyên và thiên phú của ngươi.
Sở dĩ hiện tại Tú Anh mới chỉ được học mấy chiêu đơn giản là bởi phải tuân thủ nguyên tắc tuần tự nhi tiến(*),từ chỗ dễ nhất học lên, chứ nếu mới bắt đầu độ khó đã quá cao thì chỉ tổ lãng phí thời gian.
(*)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083386/chuong-70.html