"Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Thật ra, nếu như có thể vứt bỏ cơ hội được vào một thế lực lớn, có thể nói những chuyện khác đều là tin tốt đối với bản thân ngươi. Đến giờ, những vị cô dì chú bác của ngươi bỗng nhiên có lương tâm, đã để toàn bộ gia sản của mấy nhà lại cho ngươi. Bây giờ, tốt xấu gì ngươi cũng đã trở thành tiểu thổ hào của thôn chúng ta rồi." Tú Anh vừa cười vừa nói.
"Thật sự? Không ngờ lại có ích lợi này a, đây quả thật là tin tốt a." Hai mắt Bộ Tranh phát sáng. Đối với gã, có lẽ cơ hội được vào một thế lực lớn là quá xa vời, không thể nào bằng hiện thực thu được những món gia sản như thế này.
Người ta có thể đánh giá gã là người thiển cận, nhưng cũng có thể nói là biết thế nào là đủ mới hạnh phúc.
"Ngươi định khi nào thì trở về. Lễ mừng năm mới năm ngoái, ngươi đã không về, giờ ngươi cũng chẳng còn người nhà nào nữa, ngươi còn định về nữa không?" Tú Anh hỏi.
"Linh vị của cha mẹ, ta đã mang tới đây hết rồi, về cũng không chẳng có ý nghĩa gì. Đến khi nào rảnh ta sẽ về sau, giờ kiếm tiền quan trọng hơn." Bộ Tranh lắc đầu trả lời. Gã thực ra chỉ lẻ loi có một mình. Cha mẹ chỉ có duy nhất một đứa con là gã, đương nhiên gã phải mang theo linh bài bên người, thỉnh thoảng thắp hương, làm một vài món đồ cúng, trò chuyện dăm ba câu với hai người...
Hơn nữa, công việc của Luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083389/chuong-67.html