Lúc ấy Bộ Tranh đã cất kỹ nó đi luôn, định bụng khi nào rảnh sẽ mở ra sau. Kể từ lúc quay về Luyện Đan Phong cho đến giờ này, gã mới chợt nhớ ra. Cái cơ quan hộp này không biết được khóa lại theo quy luật nào, cho nên, nếu như muốn thuận lợi mở ra, Bộ Tranh nhất định phải nắm được quy luật đó. Nhưng đồ vật này thuộc về thời xa xưa, những tri thức của thời kỳ đó Bộ Tranh không biết một chút gì. Nếu như là trận pháp thì gã còn có thể thử xem sao. Còn đến như thế này thì gã cũng chỉ còn cách mò mẫm, hoặc là sử dụng một phương pháp xử lý đơn giản. . .
Bộ Tranh ném cái cơ quan hộp xuống đất, sau đó nghiến răng giẫm mạnh một cái, cái hộp lập tức vỡ nát. . .
Nếu như đồ vật bên trong dễ vỡ, tất nhiên nó cũng sẽ bị đạp nát. Nhưng đối với Bộ Tranh, bên trong có cái gì không quan trọng, quan trọng là mình có thể lấy được đồ vật bên trong hay không, cũng đồng nghĩa với việc mình có thể mở cái cái hộp này ra hay không.
Nếu không mở ra được, bên trong có chứa cái gì cũng chẳng có lợi ích nào. Còn nếu mở ra được, nó sẽ thuộc về gã. Nếu không may bị hủy thì coi như mình chưa bao giờ từng có nó là được, dù sao cũng chỉ là đồ vật nhặt được.
Kết quả, sau khi giẫm mạnh xuống, gã phát hiện bên trong hóa ra có một quyển sách, phía trên có bốn chữ --
Ta mù chữ!
Nếu như đọc được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083392/chuong-64.html