"Đan dược gì?" Tần Sương hỏi.
"Vẫn còn chưa biết. . ." Bộ Tranh buột miệng trả lời.
". . . , cái gì? Vẫn còn chưa biết?" Tần Sương ngẩn ngơ, không tin nổi vào tai mình.
"Đúng vậy a, đã chế ra bao giờ đâu, đệ làm sao mà biết được nó sẽ là đan dược gì." Bộ Tranh gật đầu trả lời, thản nhiên cứ như không. Dường như gã cảm thấy nói như vậy là rất bình thường.
"Chưa luyện chế ra thành phẩm thì làm sao biết được loại gì, chẳng lẽ là ngươi hoàn toàn không biết mình định chế đan dược gì à?" Tần Sương thầm cảm thấy có phần bó tay. Chẳng lẽ là gã đang thí nghiệm luyện đan, nhưng đây đâu phải là việc một kẻ ở độ tuổi gã có thể làm được, thông thường chỉ có Luyện Đan Sĩ bản lĩnh thâm sâu mới có khả năng này.
Vào độ tuổi hiện giờ, Bộ Tranh có thể học được hết những loại đan dược sẵn có đã là không tồi một chút nào. Nhưng chẳng phải gã đã nói mình đã học được hết rồi sao, nếu vậy gã thực sự là một bảo vật rồi.
"Đúng vậy a, đệ không biết. Đệ chỉ đang thí nghiệm, cũng chẳng biết có thành công hay không nữa." Bộ Tranh trả lời.
"Ta hỏi này, ngươi biết luyện chế bao nhiêu loại đan dược?"
"Có rất nhiều a, ví như Luyện Khí đan, Kim Sang Dược, Giải Độc Hoàn. . ." Bộ Tranh thao thao bất tuyệt kể các loại đan dược mà mình biết luyện chế ra một lượt. Đương nhiên, Tần Sương không thể để gã dông dài thêm nữa, bởi vì nàng cảm thấy như thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083396/chuong-60.html