Kể từ hôm đó trở đi, Bộ Tranh dường như có thêm sở thích xem sách, nhưng lại chỉ xem duy nhất một quyển sách. Thời gian rảnh rỗi lại bớt đi một chút.
Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ phát hiện ra, tiến độ đọc sách của Bộ Tranh chậm đến mức không thể chậm hơn. Có đôi khi, liên tục vài ngày gã chỉ nhìn vào một trang sách duy nhất, thậm chí chỉ là một trận đồ duy nhất trên trang sách đó. Còn về phần thời gian, có đôi khi không biết là mất bao lâu, mà thường xuyên có đôi khi hắn sẽ gào lên hưng phấn, nhảy nhót tung tăng như chim sẻ, giống như gặp chuyện gì vô cùng vui sướng.
Chẳng qua, ở cái Luyện Đan Phong này, gã không có ai để mà cùng chia vui, đành phải tự mình cao hứng với một mình mình. . .
Có lẽ, nếu có người biết được điều này, cũng sẽ cảm thấy chẳng đáng bận tâm, mà chỉ cảm thấy Bộ Tranh chẳng qua đã nghĩ thông suốt được một việc cỏn con nào đó mà cao hứng. Đối với những người khác, có thể nói đó là những chuyện cỏn con không đáng kể chút nào.
Hoàn toàn chính xác, tuy Bộ Tranh chỉ là một dế nhũi nho nhỏ một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng lại có khả năng nhìn thấu một vài thứ vô bổ. . .
Tuy nhiên, nếu như đám người sáng tác ra bản bí kíp trận pháp này sống lại, thì đến khi được nhìn thấy cảnh tượng đó, bọn họ nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Lý do không phải là bọn họ cho rằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083474/chuong-29.html