"Điều này. . . hình như là đúng thế. . . Vậy không đi Hồ Điệp Cốc nữa." Bộ Tranh ngẫm nghĩ, từ bỏ sự lựa chọn có tiền đồ huy hoàng đó.
"Có đi Hồ Điệp Cốc hay không vậy phải xem tình hình thế nào đã. Tất cả chúng ta đều đi thử một lần, nếu Hồ Điệp cốc có thể thu nhận chúng ta, chúng ta đương nhiên là phải đi." Tú Anh nói.
"Ừ. . . Khò khò. . ."
". . ."
Tú Anh phát hiện, sau khi ừ một tiếng, Bộ Tranh vậy mà lại lăn ra ngủ tiếp. Ôm chặt thanh bảo kiếm yêu dấu trong tay, nằm lăn ra trên boong tàu, quên hết sự đời, hoàn toàn không lo nghĩ gì về vụ thi tuyển sau này. Đó chính là cơ hội thay đổi vận mệnh cuộc đời, đối với bất kỳ người nào cũng đều vô cùng quan trọng.
Không thể không nói, xét về mặt tâm tính, có thể nói Bộ Tranh là người tốt nhất. Gã hoàn toàn không quan tâm được mất, cho dù có mất đi cơ hội lần này, cùng lắm thì đi làm việc khác là được.
Có lẽ là đã bị Bộ Tranh lây nhiễm, sự khẩn trương trong lòng Tú Anh và mấy người bạn bè tương đối thân thiết với Bộ Tranh đều biến mất. Họ cùng ngồi xuống tu luyện, trở nên thư thái hơn rất nhiều. Giữ được tâm tính như vậy, dù không thể nói là sẽ có thể phát huy ra năng lực hơn xa lúc bình thường, nhưng ít nhất cũng có thể phát huy ra tài nghệ thật sự của mình, sẽ không xuất hiện tình trạng mất bình tĩnh.
Bộ Tranh lăn ra ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/2083508/chuong-12.html