Đây là ngày thứ ba kể từ khi Bộ Tranh đến Huyền Chân lâu, thời tiết hơi âm u, tựa hồ như trời sắp mưa, nhưng tạm thời thì vẫn chưa.
Vì thế, Bộ Tranh cảm thấy hôm nay không thể tiếp tục ngồi đả tọa ở quảng trường được nữa, nên đi tìm cái miếu thổ địa nào đó, hoặc là nơi có mái hiên, bất kể thế nào chỉ cần là nơi có thế tránh mưa là được rồi.
Hai ngày đả tọa tu luyện này, giúp Bộ Tranh càng thêm hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của linh mạch, sau khi có linh mạch, tốc độ tu luyện của bản thân nhanh hơn một cách rõ rệt, so với trước kia ít nhất nhanh hơn năm thành.
Nếu trong rừng rậm yêu thú có linh mạch thì hiện tại thực lực cảnh giới của hắn hẳn đã là tứ mạch ngũ trọng thiên trở lên, bất quá đành chịu thôi, có được tất có mất.
Thêm nữa, có lẽ do linh mạch nơi này tốt, cho nên cấp bậc linh mạch của nơi này dễ thấy rõ cao hơn của Linh Bảo tông rất nhiều, đạt đến mức độ mà Bộ Tranh cảm thấy được, dù cho mình ở lại nơi đây, với cấp bậc của linh mạch này cũng đủ cho hắn tu luyện thời gian dài.
Bộ Tranh vốn không biết đến cấp bậc linh mạch đối ứng với cấp bậc thực lực như thế nào, kỳ thật cũng không phải càng cao thì càng tốt, khi cấp bậc thực lực tương đối thấp, linh khí hấp thu vào sẽ nhanh chóng bão hòa, linh mạch cấp cao cũng không nhất định tốt hơn linh mạch cấp thấp.
Với cấp bậc thực lực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/523816/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.