Sau khi đi nửa canh giờ, Bộ Tranh cùng ông cụ đi tới vách tường một tòa nhà lớn, mà từ vách tường này nhìn lại, mặt tường bao quanh hai phía dường như đều rất dài, nhìn hoài không thấy điểm cuối.
Mà bên trong tường rào hiển lộ rõ ràng sự giàu sang danh giá. Đình đài, lầu các lấp ló rơi vào trong mắt Bộ Tranh làm y rất hâm mộ, bản thân mình nếu có thể sống trong ngôi nhà lớn như vậy thì không uổng cuộc đời.
Không, không cần nhiều lắm, chỉ cần một phần mười là đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi!!
Bộ Tranh không biết cụ thể tòa nhà lớn này dài chừng nào, nhưng hắn men theo vách tường đến cửa lớn mất chừng mười lăm phút đi đường , mà đây vẫn chỉ đang ở một nửa mặt tường bên này mà thôi, lấy tốc độ Bộ Tranh đi theo con lừa, thì đã nhanh hơn người thường một chút, có thể thấy được tòa nhà này lớn đến mức nào.
Ở thành tây, phỏng chừng đây chính là tòa nhà lớn nhất !
“Đến rồi, chàng trai, ngươi có thể đi lo chuyện của mình rồi, không cần phải bồi tiếp lão già này nữa.” Ông cụ cười nói với Bộ Tranh, ông hiểu được Bộ Tranh hiện tại chẳng qua vì bồi mình đi đường mà thôi, ngay từ đầu, Bộ Tranh đã có thể trực tiếp rời đi, bởi vì hắn đã thấy được trạm thuyền.
“Không có gì, đi từ đây cũng chẳng có gì khác biệt , tiểu tử đây xin cáo từ trước, cảm ơn ông đã chiếu cố!” Bộ Tranh cười cười, chắp tay hành lễ với ông lão, cảm ơn sự hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/523820/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.