"Bằng không cái gì, mời các ngươi đi cho, ta cám ơn nhiều." Bộ Tranh cười cười nói.
"..."
Dưới tình huống như thế này mà giọng nói của Bộ Tranh lại quá bình thản không khỏi khiến cho mọi người muốn trông thấy chủ nhân của thanh âm này.
"Trước đánh ngất bọn chúng rồi chúng ta đối phó với tiểu tử này, đồng thời nhanh chóng giành lại tam vĩ bạch hồ..." Triệu Văn đưa ra một quyết định, trước tiên đánh ngất mấy thiếu niên kia. sau đó tập trung đối phó Bộ Tranh, nhưng hắn cũng đột nhiên nhớ ra, vừa rồi xém quên bảo người khác giành tam vĩ bạch hồ về.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, vị trí ban đầu tam vĩ bạch hồ đã trở nên trống không, con chó mập kia cũng không thấy đâu, nhưng ngay lập tức, hắn nhìn thấy con chó mập kia đang ngậm tam vĩ bạch hồ trèo lên cây, động tác cực kỳ thuần thục, chẳng mấy chốc đã leo lên trên.
"..."
Mọi người chứng kiến tình huống này đều trở nên ngây ngốc, bọn hắn chưa từng thấy qua chó leo cây, mèo leo cây thì quá bình thường nhưng chó leo cây lại bất bình thường, hơn nữa tốc độ leo cây của con chó này lại nhanh nữa là đằng khác.
Chuyện này có chút quái dị...
Nhung rất nhanh, bọn hắn cũng không chú ý quá nhiều vào sự quái dị của Vượng Tài, cái mà bọn hắn quan tâm hơn chính là tam vĩ bạch hồ bị mang đi, đang nghĩ rằng Bộ Tranh sẽ nuốt trọn một mình thì bọn hắn lại nghe thấy lời nói của Bộ Tranh vang lên, lời nói khiến bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/523823/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.