“Gâu gâu...” Chó con mập mạp lắc lắc, phe phẩy cái đuôi, dùng chi trước chỉ vào thịt yêu thú mèo rừng này, bộ dáng thèm ăn.
“Muốn ăn hử, ừ, cũng đến giờ ăn cơm rồi, hôm nay săn được bốn con yêu thú, có một con là yêu thú trâu, có thể ăn no.” Thiếu niên kia lấy thịt từ trong càn khôn giới ra, chồng chất trên mặt đất, cao đến đầu người, đối với chó con mập mạp mà nói, đây quả thực là một tòa núi thịt nhỏ.
Bất quá, chó con mập mạp sẽ không ăn mớ thịt này, bởi vì nó không thích ăn thịt sống, nó chỉ thích ăn thịt đã được trải qua thiếu niên gia công chế biến, hiện tại nó đang ngồi đợi thiếu niên nấu ăn đến chảy nước miếng.
Rất nhanh, thiếu niên ở gần đó bày ra một gian bếp, nào nồi nào niêu đủ cả, cũng có không ít linh dược, thức ăn hắn làm không phải là thứ bình thường, chính là dược thiện.
“Chó mập à, gần đây dược liệu hao tổn hơi nhiều, buổi chiều nay phải đi tìm dược liệu, bằng không, không có vụn thuốc mà nhóc thích nhất cho nhóc ăn đâu.” Thiếu niên vừa làm dược thiện vừa nói với chó con.
“Gâu gâu!” Chó con tức thì nghiêm túc, tựa hồ muốn nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Chó thích ăn vụn thuốc chính là có một không hai trên thế giới này, ngoại trừ con chó đất của Bộ Tranh ra, phỏng chừng cũng không có nữa, chó con mập mạp này chính là Vượng Tài, còn thiếu niên không cần phải giới thiệu, chính là Bộ Tranh.
Bộ Tranh và Vượng Tài đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/523827/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.