"Hình phản chiếu?"
Âm sư huynh nhìn thấy Bộ Tranh chia thành hai nửa nhưng không có xuất hiện máu tươi, đồng thời cả người còn có điểm vặn vẹo, điều này không giống như thật thể mà là hình ảnh phản chiếu.
Đúng thế, đây là một đạo tàn ảnh mà thôi, bất quá cũng không phải Bộ Tranh luyện thành thần công gì đó có thể lưu lại tàn ảnh còn bản thân thì đào tẩu.
Đây chẳng qua là tác dụng của trận pháp. Sự thật thì trận pháp của Bộ Tranh đích xác là một truyền tống trận cỡ nhỏ, nhưng không vẻn vẹn là truyền tống trận mà còn có một trận pháp đặc biệt, lúc bị truyền tống đi có thể lưu lại hình phản chiếu mê hoặc người khác, cho nên mới tạo thành kết quả như hiện giờ.
Trên thực tế, loại phương thức đào mệnh này vốn hẳn là không dùng được, bởi vì cần thời gian chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Mã Linh Nhi sợ bóng sợ pê đê à không sợ gió, thêm nữa Mã Linh Nhi không nhận biết truyền tống trận, để cho Bộ Tranh nghênh ngang trước mặt cô ta bày ra truyền tống trận sau đó chuồn đi, lưu lại một đạo tàn ảnh để mê hoặc cô ta.
Chuyện này khiến Mã Linh Nhi xấu hổ và giận dữ không thôi, lúc này cô ta cảm thấy mình thật giống như một con ngốc từ đầu đến cuối, bị người ta đũa giỡn trong lòng bàn tay.
"Tức chết ta mà!" Mã Linh Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, khỏi nói cũng biết tâm tình cực kỳ uất ức của cô ta.
Xác thực là rất uất ức, khi áp sát Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-bo/523839/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.