Ôn Dư Nhiễm ngây ngẩn cả người.
Nàng rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hoa văn loang lổ trên sàn gỗ, một lúc lâu sau mới trả lời "Được".
Sau khi cúp máy, Ôn Dư Nhiễm gọi cho bảo vệ.
Âm thanh lạch cạch của chiếc đồng vô cùng rõ ràng, thời gian từng phút từng giây trôi qua.
"Đinh linh!"
"Đinh linh!"
Là tiếng chuông cửa.
Ôn Dư Nhiễm cảm thấy thân thể như dính vào sô pha không đứng dậy nổi, vì thế nàng dùng phần mềm nhà thông minh trên điện thoại di động, để có thể điều khiển từ xa mở khóa cánh cửa.
Cửa mở.
Có âm thanh của nhựa plastic cọ xát truyền đến, dường như là chiếc vỏ bọc giày đi mưa.
Sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, gần hơn một chút.
"Ôn tổng."
Tiểu cô nương đứng yên ở bên ghế sô pha.
Ôn Dư Nhiễm vén gối ôm, ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương.
Ánh đèn chiếu xuống, hai cột tóc đuôi ngựa đen nhánh nằm trên chiếc áo len trắng, tóc mái dài ngang trán phản chiếu bóng ở nửa dưới, có thể thấy cổ áo sơ mi màu hồng nhô ra khỏi chiếc áo len trắng.
Tiểu cô nương cũng đang nhìn nàng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Ôn Dư Nhiễm, dường như muốn nhìn rõ từng chi tiết.
Ôn Dư Nhiễm biết sắc mặt của mình hiện tại hẳn là rất khó nhìn, trên trán vẫn còn mồ hôi lạnh chưa khô, thân thể cuộn tròn ở trong góc sô pha, cố sức ngẩng đầu nhìn Ninh An.
Trạng thái bị nhìn chằm chằm thế này khiến Ôn Dư Nhiễm cảm thấy khó xử và có chút không thoải mái.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-chi-ay/2524009/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.