................
Đoạn phim trên màn hình vẫn tiếp tục, vết máu biến mất, hình ảnh miêu tả cánh đồng tối tăm và u ám.
Trong sảnh rạp chiếu phim hầu như không có ánh sáng.
"Tối quá...... Em sợ......"
Cánh tay Ninh An luồn đến thắt lưng của Ôn Dư Nhiễm, cách lớp vải bông áo len, Ninh An mơ hồ có thể cảm nhận được vòng eo căng chặt của Ôn Dư Nhiễm. Mùi nước hoa lưu lại trên đầu mũi.
Những gì ngày đêm tơ tưởng, bây giờ đã được ôm trong vòng tay.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức muốn chọc thủng lưới đánh cá để nhảy lên bờ, may mà bóng tối đã che giấu hết thảy cảm giác muốn sở hữu trong đôi mắt ẩm ướt.
Ôn Dư Nhiễm cũng không ngốc.
Chiêu giả vờ sợ hãi của tiểu cô nương khá đơn giản, có thể dễ dàng nhìn thấu. Khi tiểu cô nương nói "Em sợ" đến lần thứ ba, Ôn Dư Nhiễm đã hoàn toàn không tin chút nào.
Chỉ là, loại thân mật yếu thế này cũng không có tính khó chịu, cho nên vừa rồi mới không từ chối.
Lúc sau, cánh tay của tiểu cô nương mềm mại không xương, có chút quá làm càn.
Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Được rồi."
Tiểu cô nương cứng đờ.
"Đủ rồi, thu tay trở về đi." Ôn Dư Nhiễm lạnh giọng nói.
Cánh tay trên eo cứng đờ trong vài giây, cuối cùng do dự mà thu trở về.
Dường như có một chút hoàn toàn không tha.
Trên màn hình, trong cánh đồng vốn tối tăm, đã có người châm lửa đốt, hình ảnh đột nhiên sáng ngời lên.
Với sự hỗ trợ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-chi-ay/2524011/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.