............
Giọng nói của tiểu cô nương rất lơ lửng, như từ một không gian khác truyền đến, giọng nói mờ ảo chậm rãi đến gần màng nhĩ, tiến gần đến một khoảng cách nguy hiểm.
Ôn Dư Nhiễm không thể lui.
Giọng nói dường như là hư ảo, âm thanh và ý nghĩa của câu nói đi qua trong đầu, dường như để lại một thứ gì đó, và dường như cũng không có gì lưu lại.
Nhưng cảm xúc trên môi rất chân thật.
Cảm giác mát lạnh, mềm mại, giống như bánh gạo nếp thơm ngọt.
Vòng đu quay đã lên đến đỉnh.
Ôn Dư Nhiễm yên lặng ngồi vững vàng, không hề nhắm mắt hay né tránh, chỉ ngồi một chỗ ở đó. Trong chốc lát, Ôn Dư Nhiễm thậm chí hoàn toàn không cảm nhận được nhịp tim và hô hấp, giống như từng bộ phận trên cơ thể đều mất đi chức năng, hoàn toàn không làm được một phản ứng chuẩn xác.
Bộ phận duy nhất trên cơ thể vừa mới có phản ứng là tim.
"Phanh, phanh, phanh......"
Nhịp tim đập dồn dập, đột nhiên trở nên vô cùng vang dội, giống như tiếng trống sấm dữ dội, áp đảo tất cả âm thanh phủ qua màng nhĩ.
Ôn Dư Nhiễm cứng đờ tại chỗ, trong tầm mắt có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng lông mi của tiểu cô nương, quá gần, gần đến mức hơi thở của tiểu cô nương bao trùm toàn bộ tri giác.
Nàng khó có thể diễn tả được loại hơi thở của tiểu cô nương, pha trộn giữa lạnh lẽo và mềm ấm, trong sáng cùng sắc bén, giống như là...
Giống cái gì?
Trước khi Ôn Dư Nhiễm tìm được một từ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-chi-ay/2524025/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.