..............
Tầm nhìn quá tối, Ôn Dư Nhiễm không thể phân biệt được biểu cảm của tiểu cô nương.
Cái chạm lạnh lẽo còn sót lại, vẫn bao trùm nơi đầu lưỡi và môi, nếu hơi lơ đãng, suy nghĩ sẽ sa ngã vào trong dư vị này.
Trên môi mơ hồ có một cảm giác đau đớn yếu ớt.
Tiểu cô nương hôn môi quá dùng sức. Ôn Dư Nhiễm híp mắt thầm nghĩ.
Một lúc sau, Ôn Dư Nhiễm cắt đứt suy nghĩ, điều chỉnh hô hấp, sờ soạng đến trước công tắc đèn, mặt mày căng thẳng, không biết thu hồi cảm giác xấu hổ như thế nào, do dự một chút rồi mới bật đèn lên.
"Bang"
Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, chiếu lên bóng dáng nghiêng nghiêng của tiểu cô nương.
Tiểu cô nương đứng bên cạnh ghế dựa, vẫn duy trì tư thế cúi đầu xuống, mái tóc đen buông xõa mềm mại, khuôn mặt trắng như sứ, nhìn rất ngoan ngoãn và dễ mến.
Thoạt nhìn cùng với người dùng sức điên cuồng ở nửa phút trước, dường như không có liên quan gì.
Ôn Dư Nhiễm dời tầm mắt đi.
"Đi thôi, tôi đưa em về nhà." Ôn Dư Nhiễm hít sâu một hơi, mở miệng nói.
Tiểu cô nương không nhúc nhích.
Một lát sau, tiểu cô nương từ trong miệng thốt ra một từ: "Không."
Lời nói này được nói ra một cách thẳng thừng và mạnh mẽ, như để kiềm chế một số cảm xúc khác.
Ôn Dư Nhiễm sửng sốt một giây.
Thật sự giận rồi?
Ôn Dư Nhiễm cười khẽ một tiếng: "Em không thể ngủ trong công ty của tôi, đi thôi."
Tiểu cô nương hơi ngẩng đầu lên, bóng dáng lông mi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-chi-ay/2524042/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.