Giản Ương đứng yên tại chỗ, sắc mặt hơi tái.
"Không sao đâu." Chu Ôn Dục đẩy cửa xe ra, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi cô một cái: "Anh tới cũng như nhau thôi."
Anh nắm lấy tay Giản Ương, làm nũng chẳng hề kiêng dè: "Ương Ương, em sờ thử tay anh xem có lạnh không?"
Bị Chu Ôn Dục chạm vào, cái lạnh từ đầu ngón tay anh lan khắp tứ chi bách hài cô.
Trong một khoảnh khắc, Giản Ương thậm chí muốn hất tay anh ra, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, cô áy náy nhìn về phía Lục Tắc: "Cậu không sao chứ? Có bị gì không?"
"Cậu ta không sao đâu, xe chưa va vào mà." Chu Ôn Dục liền cướp lời, kéo tay cô áp lên ngực mình: "Ương Ương, em sờ thử đi, tim anh đập nhanh thật đấy."
Giản Ương nhức đầu: "Anh yên lặng một chút được không?"
"Được mà, bé cưng." Chu Ôn Dục cười toe toét.
Giản Ương tiếp tục hỏi Lục Tắc: "Tôi thay anh ấy xin lỗi cậu nhé. Cậu thật sự không bị thương chứ? Có cần đến bệnh viện không?"
"Không sao." Lục Tắc nhìn qua vai cô.
Chàng trai đang mỉm cười híp mắt nhìn cậu ta. Khuôn mặt của anh mang vẻ đẹp tinh xảo theo tiêu chuẩn thẩm mỹ thông thường, nhưng ánh mắt ấy lướt qua đâu là nơi đó mang theo cảm giác cực kỳ khó chịu, như bị những đầu kim li ti nhẹ nhàng lướt qua, để lại từng vệt nhức buốt.
Giản Ương vừa định nói chuyện tiền đền đồ sinh hoạt, Chu Ôn Dục đã nhanh nhảu: "Để tôi. Tôi là bạn trai của Ương Ương, Chu Ôn Dục."
"Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963113/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.