Món ngỗng nướng cho bữa tối quả thực vô cùng thơm ngon.
Thời Tuế gọi hai phần, Giản Ương lỡ miệng thế nào mà mỗi người xử lý hết sạch một phần. Kết quả là sau đó cả hai đều phải ôm bụng, uống ba viên thuốc tiêu hóa.
Lúc đang rửa tay ở bồn, điện thoại của Thời Tuế cứ reo liên hồi, nhưng cô ấy chỉ liếc qua rồi tắt máy.
Giản Ương tò mò nhìn thêm một cái: "Chị Tuế Tuế, điện thoại chị kêu kìa. Em có làm phiền chị nghe máy không?"
"Đương nhiên là không rồ." Thời Tuế phủ nhận, "Là ông xã chị đấy, toàn gọi mấy cuộc vô bổ, chị đang bận nên mặc kệ anh ấy."
Hóa ra những cuộc điện thoại vô bổ thì có thể không cần nghe. Giản Ương nhìn theo, âm thầm học hỏi.
Trước đây cô cũng thường xuyên nhận được rất nhiều cuộc gọi nhảm nhí như vậy từ Chu Ôn Dục.
Tiền điện thoại của anh toàn nướng vào mấy việc như thế, phung phí thực sự. Gói cước gia đình dùng chung với cô, một tháng hai trăm tệ cũng không đủ. Hồi mới đến anh còn chẳng biết nạp tiền, lần nào cũng phải đợi Giản Ương nạp hộ.
Từ lúc biết dùng gọi thoại miễn phí qua mạng, anh lại càng gọi điên cuồng hơn.
Giản Ương cảm thấy quá dính người, chẳng còn chút không gian riêng tư nào. Nhưng hễ cô nhắc khéo, Chu Ôn Dục lại vừa khóc vừa làm nũng, khiến lời từ chối nghẹn lại ở cổ họng không thể nói ra.
"Chị Tuế Tuế này, chị làm vậy chồng chị không giận sao?" Cô không kìm được hỏi.
"Giận chứ sao không." Nhắc đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963137/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.