Hôm nay là cuối tuần. Tối qua Thời Tuế đã đón Giản Ương từ ký túc xá công ty về biệt thự của mình.
Thời tiết ở California đẹp không chê vào đâu được. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ đã tràn qua khung cửa sổ. Tâm trạng Giản Ương háo hức và mong chờ hệt như cô bé tiểu học được báo tin ngày mai sẽ đi chơi xuân, khiến cô dậy sớm hơn hẳn mọi ngày.
Khi Giản Ương vệ sinh cá nhân xong và thu dọn hành lý ra khỏi phòng, bước chân cô nhẹ tênh.
Cô nghe quản gia nói chồng và con của Thời Tuế đêm qua về rất muộn nên hiện tại vẫn còn đang ngủ.
Vì buổi chiều mới xuất phát, thời gian còn sớm nên Giản Ương nhắn tin cho Thẩm Tích Nguyệt, rủ cô ấy ra ngoài đi dạo một chút. Thẩm Tích Nguyệt vừa mới ngủ dậy, bảo cần đánh răng rửa mặt và trang điểm đã.
Giản Ương xuống lầu, đi vào phòng ăn. Cô ngạc nhiên khi thấy trên chiếc ghế trước bàn ăn có một bé gái tết tóc đuôi sam, hai má phồng lên nhai miếng bánh sandwich nhỏ xíu. Bên cạnh bé, người quản gia da trắng đang rót sữa vào cốc.
Nghe thấy tiếng động, cô bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn sang.
Đôi mắt cô bé giống hệt Thời Tuế, to tròn và đen láy như hai quả nho.
Có thể thấy bố của đứa trẻ cũng rất đẹp trai, bởi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mọi đường nét đều tinh xảo không chê vào đâu được: mũi cao, lông mi dài, đôi môi đầy đặn.
"Oa."
Cô bé nuốt vội miếng bánh trong miệng rồi mới cất tiếng: "Chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963139/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.