Giản Ương vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì đã bị một "cục" nóng hầm hập lao tới ôm chầm lấy.
Cô bị đẩy lùi lại mấy bước, may mà sau lưng có cánh tay rắn chắc của anh đỡ lấy.
Đến khi đứng vững, cô nhìn thấy đôi mắt trong veo ngấn nước của Chu Ôn Dục đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt vừa rực lửa vừa long lanh.
Dáng vẻ này y hệt một chú cún con mới chào đời.
Nếu có cái đuôi, Giản Ương cảm tưởng nó đã vẫy tít mù sau lưng anh rồi.
"Ương Ương Ương Ương Ương Ương!"
Chu Ôn Dục không ngừng gọi tên cô, sau đó ngân nga bài hát tẩy não của một thương hiệu trà sữa nào đó.
Trong đầu Giản Ương lập tức hiện lên hình ảnh Tuyết Vương: "Em yêu anh ~ anh yêu em ~"
Bị Chu Ôn Dục ôm eo đi ra khỏi quán ăn, anh còn nhướng mày hào hứng thưởng cho ca sĩ hát rong bên đường 200 tệ. Thấy người phát tờ rơi, anh cũng thay đổi thái độ mất kiên nhẫn ngày thường, nhận lấy và còn ngọt ngào nói cảm ơn.
Mặc dù ngày nào anh cũng dính lấy cô không rời, nhưng khoảnh khắc toàn thân tỏa ra mùi cún con nồng nặc thế này quả thực hiếm thấy, lại còn chủ động làm việc tốt nữa chứ.
Nhìn lại vẻ mặt Chu Ôn Dục rõ ràng là đang đắc ý nhướng mày với cô, nháy mắt đầy ẩn ý.
Giản Ương dần nhận ra điều gì đó: "Có phải anh..."
Vừa hay đi đến bãi đỗ xe, Chu Ôn Dục kéo cô vào trong, sau đó nghiêng người tới, chẳng nói chẳng rằng hôn mạnh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963163/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.