Nhật ký của Chu Ôn Dục không được viết đều đặn theo ngày.
Có khi một ngày anh viết mấy bài liền, có khi lại bỏ trống vài ngày.
Một ngày mà viết nhiều bài như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh không thể không ghi lại, khiến Giản Ương đọc mà như được sống lại chính khoảnh khắc đó.
Chẳng hạn như trang nhật ký mà Chu Ôn Dục còn mặt dày đánh dấu 5 sao cho giá trị tâm trạng, viết kín mít cả trang, chính là ngày... "lần đầu tiên" của họ.
Từ chuyện sáng sớm phát hiện cô nói dối đi họp lớp, đến chuyện giả vờ giả vịt đến biệt thự chụp ảnh, rồi đến chuyện đêm hôm đó...
Cái tên không biết xấu hổ này còn miêu tả chi tiết cảm giác đêm hôm ấy nữa chứ.
Vì tiếng Trung kém nên từ ngữ anh dùng cực kỳ táo bạo, thô thiển, quả thực không dám nhìn thẳng.
Viết cái gì mà Ương Ương chỗ đó thật nhỏ, thật mềm, bị kẹp chặt đến mức không muốn rút ra, chỉ hận không thể sau này ngày nào cũng ở bên trong.
Đương nhiên ngoài chuyện hôm nay ra, những ngày trước đó cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Từng chút từng chút sự ngầm đồng ý của cô đối với anh, trong nhật ký đều trở thành sự cuồng hoan của anh.
Anh thường xuyên đếm ngược trong nhật ký, cầu nguyện ngày mai là có thể ngủ với cô.
Giản Ương đọc mà mặt đỏ bừng rồi lại tái mét, không biết sao anh dám đưa thứ này, không sót một chữ nào cho cô xem.
Là nhân lúc cô đang vui vẻ vì tân hôn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-em-hoe-co/2963175/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.