Lúc chạng vạng, bầu trời u ám, mặt trời gần như đã lặn khuất khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng cam phản chiếu một khoảng trời nhỏ, phần còn lại của bầu trời là màu xám xanh, không một gợn mây, tất cả đều vắng vẻ, tiêu điều, thậm chí tồi tệ hơn những lúc sau khi trời đổ mưa.
Khu tiếp nhận bệnh nhân nội trú dưới lầu bệnh viện người tới lui không ít, có người mặt buồn rười rượi vì lo lắng cho bản thân hoặc cho gia đình của họ, có người trên mặt mang theo ý cười, vì bệnh tình đã được điều trị khỏi hoặc có chuyển biến tốt mà thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều cảm xúc, trạng thái của con người được thể hiện rất rõ ở nơi này.
Nguyên Nhược ra ngoài một mình, không ai đuổi theo.
Cô ngồi trên ghế dài mười mấy phút, sau đó nhận được một tin nhắn.
Anh trai kêu cô về nhà tĩnh tâm, ngày mai đến đại viện nói chuyện.
Dù sao cũng là ở bên ngoài, Dương Hà Anh lại đang nổi nóng, thời điểm như thế này làm gì cũng vô ích, nói nhiều sai nhiều, chỉ có thể dẫn đến mâu thuẫn càng thêm gay gắt hơn.
Cô cầm điện thoại ngồi đó rất lâu, nhìn dòng người qua lại trước mặt, trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn là đứng dậy rời đi.
Cùng mẹ mình náo loạn thành thế này, nhất định là sẽ đau lòng, nhưng cũng không thể ở bên ngoài khóc rống được, dù tâm tình có hỏng bét đến đâu cũng phải nhẫn nhịn, nước mắt có trào ra cũng phải nuốt trở lại.
Thế giới người trưởng thành chính là như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-nang/89539/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.