Nguyên Nhược sau đó mới ý thức được mình nói sai, thân thể cứng đờ, đốt ngón tay hơi co lại, theo bản năng muốn biện hộ gì đó, nhưng cô lập tức ổn định tâm tình, không để cho mình phản ứng quá lớn, tĩnh tâm lại, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Dạ không, ý con lần trước là khi em ấy dọn từ trường về, trước khi đến thành phố H, lúc ấy từng nói qua mấy chuyện này".
Dương Hà Anh ngẩng đầu nhìn cô một chút, tuy rằng bà không nghĩ quá sâu xa nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi nhìn con gái từ trên xuống dưới một phen, Dương Hà Anh đặt đồ đạc trong tay xuống, hơi dùng sức ấn va li xuống, vô tình lẩm bẩm: "Sao gần đây mẹ thấy con cứ lạ lạ, giống như đang giấu mẹ điều gì vậy."
"Đâu có", Nguyên Nhược lập tức phủ nhận, "Mẹ đừng nghĩ lung tung".
"Nhìn hơi kỳ lạ so với trước đây", Dương Hà Anh nói, lại liếc nhìn cô một hồi: "Có phải là có chuyện gì gạt mẹ hay không?"
"Không có, sao con dám", Nguyên Nhược nói, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
Tim cô đập như đang đánh trống, ngực trái nhảy thình thịch dữ dội, thật giống như tâm tư xấu xa của mình bị nhìn thấu vậy. Bình thường cô rất ít khi nói dối, vừa đến thời điểm như thế này liền không biết làm sao, ngay cả giả bộ cũng sẽ thấy chột dạ, nhất thời không tìm được cớ để quanh co, trở nên không giỏi ăn nói.
Nhưng mà càng trốn tránh lại càng có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-nang/89545/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.