Ánh sáng quá kém để có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Vào khoảnh khắc bị ôm lấy, cả người Nguyên Nhược đều sửng sốt, hiển nhiên không biết nên làm thế nào.
Vòng tay phía sau ấm áp và mềm mại, mạnh mẽ ôm bên eo, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai như thể những chiếc lông vũ thoáng nhẹ qua.
Nguyên Nhược hơi kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Thật trùng hợp, lúc này đối phương cũng cúi đầu xuống, môi hai người vừa vặn chạm nhau, xúc cảm thoáng qua.
Cửa sổ phòng khách đang mở hờ chứ không đóng hoàn toàn, tòa nhà cao tầng lộng gió, rèm cửa đột nhiên bị thổi tung lên, lớp vải dày nặng ma sát vào nhau tạo nên âm thanh nhẹ nhàng. Thanh âm kia rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì không thể nghe thấy.
Toàn thân Nguyên Nhược căng cứng, eo lưng đều thẳng đứng. Cô dùng sức nắm lấy cánh tay của Thẩm Đường, đôi môi hồng nhuận mấp máy, sau đó mím chặt môi, chuyển tầm mắt đi hướng khác không nhìn vào đối phương.
Thẩm Đường vẫn ôm eo Nguyên Nhược không buông, một lúc sau, tay mới dùng sức một chút kéo Nguyên Nhược sang một bên rồi mới buông ra.
"Nhìn đường, cẩn thận một chút, coi chừng va vào chỗ này chỗ kia".
Cách chỗ Nguyên Nhược vừa đứng nửa bước có một chiếc ghế đẩu thấp, nếu không cẩn thận có thể sẽ va vào. Nguyên Nhược không để ý, suýt chút nữa đã đá vào nó, cũng may là được kéo lại kịp thời.
Bị đối phương nhắc nhở, cô cúi đầu xuống, nhìn thấy thứ trước mắt, cả người ngẩn ra, lời vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-nang/89572/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.