Nguyên Nhược dừng một chút, không hề trả lời vấn đề này.
Không phải bởi vì có tiến tới hay không mà là bản thân cô cũng chưa có câu trả lời, chuyện cô sẽ ở bên ai hay không lúc này là câu hỏi tương đối khó.
Cô đúng là muốn tìm một người phù hợp, nhưng không nhất thiết phải nhờ đến người khác mai mối, Dư Tuyền hay ai đó cũng được, chỉ là chưa đạt đến mức đó nên cô cũng không thể biết được mình có tiến tới với ai không.
Xoay tay nắm cửa đi vào nhà, thay giày, cô dường như không nghe thấy lời vừa rồi, ngược lại nói: "Ngày mai không phải em sẽ về trường sao, ngủ sớm chút đi, cũng trễ rồi".
Thẩm Đường năm hai đại học liền tiến vào phòng thực nghiệm của khoa, được dẫn dắt bởi một giảng viên chuyên ngành nên thường xuyên đến trường.
Người phía sau không nói lời nào, hồi lâu mới đáp: "Uhm".
Nguyên Nhược vẫn còn nhiều việc phải làm nên không có thời gian để suy nghĩ.
Đêm nay thật khác thường, bầu không khí ngưng trệ, nhưng không có ai đi phá vỡ cục diện bế tắc này.
Ngày hôm sau đến trường đại học C, Nguyên Nhược lái xe đưa Thẩm Đường đi, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Tháng ngày trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc trở về thị trấn. Trước hôm xuất phát, Nguyên Nhược dẫn theo Thẩm Đường trở về đại viện họ Nguyên, chuẩn bị sáng mai trời vừa sáng sẽ cùng cha mẹ Nguyên lái xe đi.
Những ngôi nhà trong khu phố cũ đều tương đối cũ kỹ, chúng được xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-nang/89578/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.