Đèn phòng khách mờ mờ, không khí ngưng trệ.
Nguyên Nhược nhìn không thấy đối phương, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay hơi lạnh này.
Thẩm Đường nhích lại gần hơn tí nhưng không đến nỗi quá đáng, cô chạm vào cổ của Nguyên Nhược tiếp tục xoa bóp, giống như vừa rồi chỉ đang cố gắng tìm kiếm huyệt đạo chứ không có ý gì khác.
Tay của người này đưa ra sau tai và dùng lực nhẹ giúp Nguyên Nhược ấn xuống một lúc.
Hai bên đều không nói chuyện, cùng nằm nhoài ra giống như tựa vào nhau. Thật lâu sau, Thẩm Đường nhỏ giọng hỏi: "Chị đang nghĩ gì vậy?"
Nguyên Nhược thu thập tâm tư, cân nhắc một chút, đáp: "Không nghĩ gì hết".
Có thể bọn họ đều đang giả bộ bình tĩnh, cả hai cô đều không có hành động gì ngay mà vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Thẩm Đường đổi tay, ấn bên khác cho Nguyên Nhược với một lực rất nhẹ.
Nguyên Nhược rũ mi mắt xuống, thật lâu sau, cô lại nằm sấp xuống gối đầu lên cánh tay.
Ước chừng hai, ba phút sau, cô thấp giọng nói: "Không cần xoa bóp nữa".
Thẩm Đường đáp một tiếng: "Dạ".
Nói là nói vậy nhưng cô không dừng động tác mà vẫn tiếp tục xoa bóp.
Nguyên Nhược giả vờ như không cảm thấy gì và nói: "Rót dùm chị ly nước đi".
"Chờ một chút", Thẩm Đường trả lời, đầu ngón tay chạm vào tai cô, ngồi thẳng dậy và vỗ lưng cô vài cái rồi nhích sang một bên.
Nguyên Nhược vẫn nằm trên sô pha không nhúc nhích cho đến khi người kia bưng nước trở lại, đặt ly lên bàn cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-nang/89584/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.