Ngày hôm đó Đỗ gia chuyển nhà.
Sát tường ngoài viện đỗ mười hai cỗ xe bò, bọn hạ nhân nối đuôi nhau ra, tụm năm tụm ba hoặc xách theo cái bàn, hoặc mang bình phong, chạn bếp, từng cái vận chuyển đến trên xe bò, tiếng vang thật lớn, tiếng động qua lại, mấy canh giờ cũng đều không ngừng.
Nhưng Đỗ Nhược lại không chịu ảnh hưởng gì, rõ ràng nghe thấy các quản sự cao giọng khắp nơi hô thúc giục, vẫn như cũ chậm chạp chơi đùa từng món đồ chơi nhỏ của nàng.
Ngọc Trúc thấy vậy sốt ruột, nhẹ giọng nói: “Cô nương, người chuẩn bị như vậy tới khi nào mới xong, không bằng để cho nô tỳ làm thay?”
Đỗ Nhược lắc đầu: “Đều là bảo bối của ta, để cùng một chỗ dập hư mất ngươi làm sao đền được?”
Tiểu cô nương cầm lấy mảnh lụa bọc hết một con Ngọc Hồ Điệp, giao cho Hạc Lan, lại cầm một quyển cô bản, lúc này bao bọc càng cẩn thận hơn, bọc ba tầng. Ngọc Trúc là một người nóng vội, nhìn cánh tay giống như củ sen của nàng lúc ẩn lúc hiện, liền muốn nhào tới thay nàng, nhịn không được nhắc nhở: “Lão phu nhân nói giờ Dậu hôm nay nhất định phải chuyển vào.”
(*) 孤本 bản đơn lẻ (sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc)
Đỗ lão phu nhân là người làm chuyện gì cũng đều phải lật Hoàng Lịch, lần này Đỗ gia bọn họ đi theo Triệu Kiên đánh vào Trường An, về sau Triệu Kiên lập làm vua, luận công ban thưởng, phong Đỗ gia làm Tống quốc công, mấy ngày trước đây thậm chí còn ban thưởng quốc công phủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-thieu-hoa/1957924/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.