Hạ Thiên Hoa hôm nay từ Ý trở về, vừa vặn Hạ Thiên Vũ cũng ghé thăm Lệ Phương, ba người cùng nhau dùng bữa sáng trong phòng ăn biệt thự nhà họ Hạ.Bữa sáng đơn giản, nhưng vô cùng dinh dưỡng.
Cả ba người dùng phong thái khoan thai nhất dùng bữa, ngay cả động tác nhai cũng hết sức nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Đây hoàn toàn là nhờ sự dạy dỗ khắc khe của Lệ Phương.“Lâu rồi mới được ngồi cùng bàn ăn với hai đứa, còn chưa lớn hẳn, mà mẹ đã cảm thấy thật quá cô đơn rồi.”“Mẹ lại nói quá, con chỉ là đi học tập một chút, chẳng phải con vẫn luôn ở cùng với mẹ đó sao?” Hạ Thiên Hoa nháy mắt.“Đúng rồi, chỉ có Tiểu Hoa là thương mẹ nhất.” Bà vuốt đầu con gái đầy cưng chiều, sau lại quay sang nhìn Hạ Thiên Vũ vẫn luôn cuối đầu vào đĩa thức ăn.Đứa con trai này của bà, từ khi trở về nước lại càng lúc càng xa cách khỏi gia đình.
Một buổi sáng nọ, chỉ thấy con trai tay xách nách mang, kéo vali rời khỏi biệt thự.
Bà đến thư phòng tìm Hạ Hầu Quân hỏi chuyện, ông chỉ tức giận vung tay nói “Mặc kệ nó! Nó không xem gia đình này là nhà thì ta cũng không muốn xem nó là cháu!” rồi yêu cầu bà ra khỏi phòng.Bà gọi điện thoại cho con trai, nhưng nhận lại chỉ là vài câu trả lời qua loa rồi thôi, thân là người phụ nữ của gia đình, lại là con dâu của nhà họ Hạ, Lệ Phương liền phải cố hết sức khuyên nhủ Hạ Thiên Vũ, để anh quay về nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-tieu-thu/1076484/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.