“Hôm nay cha con là của mẹ rồi.”
“Hức... của con mà...”
Phong Hàn Linh vô cùng thích cảm giác này, cô ôm anh càng chặt, không hề muốn buông ra để anh chú ý tới bóng dáng nhỏ bé đang bị chọc cho phát khóc. Cứ ở bên anh thế này, cô cảm thấy thật bình yên, dường như không phải lo nghĩ gì nữa. Bản thân liên tục bị cha mẹ ngó lơ, Linh Nhi vừa đi vừa khóc mếu máo, nước mắt dàn giụa trên mặt. Con bé rất muốn được cha bế như mẹ, nó rất ghen tị, từ khi mẹ trở về, mẹ đã chiếm trọn tâm trí của cha rồi, cha không thèm để ý đến nó nữa. Rõ ràng mẹ là người lớn rồi mà, sao không nhường cha cho nó chứ ?
Đôi nam nữ đang mải âu yếm nhau kia không để tâm lên người Linh Nhi, cứ mặc kệ con bé bi bô cầm đôi giày cao gót chạy theo. Phong Hàn Linh ngày hôm nay mới bộc lộ toàn bộ tính cách trẻ con của mình, tuy nhiên, Kỳ Hạo Dương rất thích cô như vậy, bởi anh có thể cưng chiều cô như là Linh Nhi. Đứa trẻ to xác này, vĩnh viễn không cần phải trưởng thành, bởi cô có anh rồi.
Một nhà ba người đã đi khắp bốn tầng của trung tâm thương mại, nhưng dù trên tay Kỳ Hạo Dương có xách cả một đống đồ lớn nhỏ thì anh vẫn bế Phong Hàn Linh suốt cả quãng đường, còn Linh Nhi thì phải đeo một túi đồ trang điểm của mẹ trên lưng, tay cầm đôi giày cao gót. Con bé rất giận, không ngờ hôm nay không những không thể phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-tinh-yeu/977014/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.