"Mẹ bao giờ mới về ? Con nhớ mẹ rồi..."
Linh Nhi bám chặt cổ Kỳ Hạo Dương, bỗng chốc để lại những giọt nước mắt cùng tiếng sụt sịt. Năm nay con gái anh cũng đã được hai tuổi rồi, độ tuổi này là tò mò nhất, con bé thấy những đứa nhóc khác đều có cả cha mẹ bên cạnh, đương nhiên sẽ muốn tìm hiểu về mẹ ruột của mình, nhưng... tất cả những gì nó biết về mẹ chỉ có qua những tấm ảnh ít ỏi được lưu giữ lại thôi. Con bé rất muốn được gặp mẹ một lần ngoài đời thật, để biết được cảm giác có mẹ là như thế nào.
Kỳ Hạo Dương thật sự khó xử, không biết phải trả lời cô con gái nhỏ này như nào. Anh đã hứa với Phong Hàn Linh rằng anh sẽ để cô đi, sẽ không dây dưa gì với cuộc sống sau này của cô nữa, nhưng rõ ràng là anh không làm được, anh không nhẫn tâm nhìn con mình cả đời này bị mẹ nó phủ nhận đến cùng. Anh muốn được nhìn thấy hai mẹ con ở bên nhau.
"Mẹ... con muốn mẹ cơ..."
Đợi một lúc mà cha mình vẫn chưa trả lời, Linh Nhi bắt đầu trở nên nhõng nhẽo, đôi chân nhỏ nhắn quẫy đạp đủ kiểu, cô bé gào khóc thật lớn, nước mắt dàn giụa trên gương mặt. Kỳ Hạo Dương sợ nhất là con gái buồn, liền đồng ý ngay lập tức.
"Được, được... cha dẫn con đi gặp mẹ, được chứ ? Đừng khóc nữa..."
Biết rằng mình sắp được gặp mẹ, Linh Nhi vui mừng khôn xiết, trong lòng không khỏi hân hoan, con bé ngừng khóc, chiếc đầu nhỏ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-tinh-yeu/977024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.