"Thiếu gia, không hay rồi, thiếu phu nhân muốn tự tử !"
Kỳ Hạo Dương hốt hoảng, ngay lập tức giao con gái cho bảo mẫu, bản thân chạy tới gặp Phong Hàn Linh tại sân thượng. Bệnh trầm cảm của cô cũng chỉ mới thuyên giảm được một phần, người hầu khuyên bảo cô nhất định sẽ không nghe theo. Lần này, đến cả anh cũng không còn tự tin để giữ cô ở lại, đã chín năm rồi, trái tim cô vẫn lạnh đến thấu xương, dù anh có trao cô toàn bộ tình cảm chân thành của mình, cũng chẳng thể khiến nó tan chảy.
"Linh Linh, em bỏ dao xuống, rồi chúng ta nói chuyện, được chứ ?"
"Tôi không có gì để nói với anh cả... đưa tôi về nhà..."
Phong Hàn Linh cầm một con dao, đặt lên trước cổ mình, mỗi khi có ai đó bước lên một bước, cô lại lùi một bước về phía lan can đằng sau. Cô bức anh đến con đường cùng, cho anh một lựa chọn duy nhất, đó chính là trả lại tự do cho cô. Anh đã từng đối xử với cô như nào, hiện giờ cô cũng sẽ như thế mà đối xử với anh.
Nếu như anh còn là Kỳ Hạo Dương khi xưa, trên tay nhuốm máu của người mình yêu cũng chẳng thấy đau đớn, hối hận, anh sẽ ngay lập tức cướp lấy con dao từ tay cô, nhưng anh đã thay đổi rồi, Phong Hàn Linh khiến anh thay đổi, anh có thể tàn nhẫn với tất cả mọi người, ngoại trừ cô. Bây giờ nếu anh kiên quyết lại gần cô, cô nhất định sẽ nhảy từ đây xuống.
"Anh nói đi... để tôi về hay là...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-tinh-yeu/977027/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.