"Không ! Tôi giữ... tôi giữ... tôi không phá nữa... chẳng phải chỉ là... sinh một đứa thôi sao..."
Đâu có người phụ nữ nào không muốn được làm mẹ, kể cả Phong Hàn Linh cô có hận Kỳ Hạo Dương đến mấy thì cô vẫn phải chấp nhận giữ lại đứa bé này bởi nó có lẽ sẽ là đứa con cuối cùng của cô. Thà rằng cô vĩnh viễn không gặp đứa trẻ này, tương lai của nó không có cô, cô cũng muốn được làm mẹ một lần.
Đến tối, Kỳ Hạo Dương trở lại phòng bệnh, anh đem cháo nóng tới cho cô. Phong Hàn Linh dù không muốn anh lại gần mình nhưng cô cũng lười nhác, lại mệt mỏi không muốn cầm bát ăn, liền để anh tận tay bón cho mình từng thìa một.
"Linh Linh, lần sau có giận thì trút lên người tôi được không ?"
Thấy Phong Hàn Linh không trả lời, Kỳ Hạo Dương múc thêm một thìa cháo nhỏ, thổi cho nguội rồi đưa tới trước miệng cô. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc tận tình cho một đứa trẻ to xác đến vậy, thật khó khăn, đôi khi làm anh mất kiên nhẫn, nhưng làm quen dần cũng tốt, sau này chăm con sẽ dễ hơn. Phong Hàn Linh chưa sẵn sàng để làm mẹ, chuyện nuôi dưỡng con nhất định sẽ đổ lên toàn bộ đầu anh, anh phải chuẩn bị thật tốt, làm một người cha mẫu mực.
"Tôi no rồi."
Kỳ Hạo Dương thấy thế liền đặt bát cháo qua một bên, anh lấy giấy ăn lau miệng cho cô. Hành động của anh vừa rồi vô cùng dịu dàng, một Kỳ Hạo Dương tàn nhẫn trước kia dường như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-tinh-yeu/977036/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.