"Tôi... tôi xin lỗi... Linh Linh, em sẽ không sao... cả em và con sẽ không sao đâu... xin lỗi em..."
Kỳ Hạo Dương bế Phong Hàn Linh lên, máu đã thấm qua chiếc váy màu ngà, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy trắng. Đôi tay nhỏ bé kia vẫn đặt trước bụng, chắc hẳn cả cô và con đều rất đau.
Trái tim anh như bị bóp nghẹn, nước mắt nặng nề không kìm được mà rơi xuống.
Là anh sai !
Tất cả là do anh, do anh đã bức cô !
Nếu như hôm nay anh nhắm mắt làm ngơ toàn bộ hành động to gan lớn mật của cô, ít ra hai mẹ con cô cũng không bị anh đẩy vào tình cảnh nguy hiểm như hiện giờ.
Phong Hàn Linh được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, chuyện lớn thế này cũng không thể thoát khỏi tai mắt nhà họ Kỳ, Kỳ Hạo Dương mau chóng được gọi trở về.
Ngay khi đặt chân vào toà nhà chính, một nhóm vệ sĩ đã khoá tay Kỳ Hạo Dương ra đằng sau, áp giải anh đến một căn phòng.
"Quỳ xuống !"
Kỳ Hạo Dương ngay lập tức quỳ xuống theo mệnh lệnh của cha mình. Sớm biết hình phạt của mình là gì, anh cởi bỏ áo khoác cùng chiếc sơ mi trắng ra.
"Con có biết con đã làm gì không ?"
"Con biết, là lỗi của con."
Kỳ Lâm Dương nắm chặt chiếc roi lớn trong tay, những đường gân nổi lên đến đáng sợ. Hắn rõ ràng không cam nguyện ra tay với con ruột của mình, nhưng đứa bé đó là huyết mạch nhà họ Kỳ, hắn không thể không trừng phạt.
"Ta thật sự thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-tinh-yeu/977059/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.