Editor + Beta: Vi
"Chị Nguyệt, chị thật rộng lượng." Liễu Đông nhìn đôi mắt dưới lớp kính đen của cô, trong lòng thầm kinh ngạc vì sự độ lượng này.
Càng làm việc chung, cậu càng thấy Vương Nguyệt này thật ra rất hiểu chuyện và chững chạc, đặc biệt là cô rất hiền, mặc dù có mắng chửi Cố Du Du thế nào, nhưng vẫn sẽ giúp chị ta.
Kỷ Hi Nguyệt cười cười không nói gì, trong phòng cũng có rất nhiều người bàn luận về chuyện này.
"Đúng rồi, chuyện châu báu Việt Phong kết thúc thế nào rồi? Kết quả ra sao?" Kỷ Hi Nguyệt vừa dọn dẹp đồ vừa hỏi.
"Xong rồi, trong 24h có hơn 500 nghìn lượt truy cập, không tính là lớn, nhưng cũng không kém cỏi chút nào, sau này không cần báo cáo nữa."
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, Liễu Đông lại nói tiếp: "Ngô Phương Chu nói vụ án kia sẽ ưu tiên thông báo cho chị trước, chị Nguyệt, quan hệ của chị với anh ta là gì thế?"
"Hả?" Kỷ Hi Nguyệt quay đầu nhìn cậu, "Quan hệ gì, đương nhiên là bạn rồi, Ngô Phương Chu là một cảnh sát tốt, sau này chúng ta còn gặp anh ta nhiều, có lẽ anh ta thấy tôi đăng tin xác thực, khách quan, không qua loa đại khái."
Liễu Đông nhướn mày, sau đó cười nói: "Chị Nguyệt, tôi xem những bài đăng trước của chị, viết rất khá đấy, tôi phải học tập chị nhiều."
"Tôi cũng là tiền bối của cậu mà, à đúng rồi, túi của Trương Cầm vẫn chưa có tung tích ư?" Kỷ Hi Nguyệt cau mày, cô đã hứa sẽ giúp chị Trương tìm lại túi, nhưng đến bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018391/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.