Triệu Húc Hàn bế Kỷ Hi Nguyệt tới sô pha, từ từ đặt cô xuống rồi sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
Anh vươn hai cánh tay săn chắc của mình ra nâng đôi chân cô đặt lên đùi, sau đó dùng bàn tay của anh xoa bóp hai bắp chân cho cô.
What!?
Đại ma vương đang giúp cô massage sao?
Kỷ Hi Nguyệt không biết phải nói sao, cô được yêu chiều mà lo ngại, cộng thêm hoảng sợ bất an. Nhưng dù sao theo bản năng cơ thể cũng run rẩy.
“A, đau!” Kỷ Hi Nguyệt không kìm được mà kêu lên vì bị ấn đau.
Triệu Húc Hàn nhẹ tay một chút, nhưng lực vẫn còn rất mạnh.
“A! Đừng, anh Hàn, đừng làm nữa…” Kỷ Hi Nguyệt ấm ức kêu lên.
Tiêu Ân và Cố Cửu ở ngoài cửa: “….!”
“Ráng đi. Nếu không sáng mai sẽ không kiên trì được.” Triệu Húc Hàn rõ ràng là không định buông tay, giữ chặt lấy hai chân của Kỷ Hi Nguyệt không ngừng xoa bóp.
“A,! Đừng. Đau, đau quá! Anh Hàn, không cần đâu, thực sự không cần đâu. A!” Kỷ Hi Nguyệt đâu đến mức muốn xỉu tại chỗ.
Lâu lâu cô mới ăn diện đẹp đẽ như vậy, kết quả nước mắt nước mũi tèm lem. Đây là muốn đùa giỡn cô sao?
Còn nghĩ rằng có hội tiệc gì chứ?
Quả là khác xa với cái đêm trong tưởng tượng của cô.
Cố Cửu ở sát vách đứng ngồi không yên, nghĩ bụng người phụ nữ Kỷ Hi Nguyệt này không ngờ lại phóng túng như vậy.
Anh ấy mở cửa phòng ra thì thấy Tiêu Ân đang đứng cách cửa không xa.
Biểu cảm của Tiêu Ân lúc này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018544/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.