Cố Du Du sững sờ, sau đó rướn môi cười: “Cái gì mà đứng với không đứng. Anh Hâm, mọi người đều là đồng nghiệp, đừng chia bè kết phái thế chứ.” Nóin xong thì cười cười bỏ đi.
Anh Hâm phía sau khinh thường dựng thẳng ngón giữa lên với cô ta, sau đó nhìn về phía hai thang máy đang đi xuống bãi đậu xe.
Anh Béo lái xe rất thành thạo, thoáng chốc đã đến bệnh viện. Lúc ngồi trên xe Kỷ Hi Nguyệt mới biết vết thương của Ngô Phương Châu hình như khá nặng.
Vừa mới xuống xe thì di động của Kỷ Hi Nguyệt vang lên. Cô lấy ra xem.
“Tiểu Nguyệt, cẩn thận anh Trần. Anh ta đang theo dõi cô.” Tin nhắn của Cố Du Du.
Hóa ra sau khi về chỗ ngồi Cố Du Du đã cân nhắc rất lâu, Trần Thanh chung quy cũng là phó phòng, hơn nữa còn là nhân viên lâu năm, còn Vương Nguyệt chỉ là thực tập sinh, bản thân có nên mật báo không?
Nhưng nghĩ đến chuyện Trần Thanh là phó phòng lâu vậy rồi mà chẳng mang lại lợi ích gì cho cô ta, vả lại bình thường còn chó cậy gần nhà, còn không bằng Vương Nguyệt mang lại cô ta một tin tức lớn.
Cho nên, sau một hồi đắn đo, Cố Du Du quyết định đứng về phe Vương Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt đọc tin nhắn, mi tâm nhíu chặt, sau đó lập tức thuật lại với Liếu Đông và anh Béo. Anh Béo oán hận nói: “Tiểu Nguyệt, cô với Liễu Đông vào đi. Tôi đi đối phó với Trần Thanh. Bảo đảm anh ta sẽ không tìm ra các cô.”
“Anh Béo, anh không sao đó chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018573/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.