Tay của Triệu Húc Hàn nắn bóp trên đùi của Kỷ Hi Nguyệt rất có quy luật, mà người phụ nữ đang chìm vào mộng đẹp cũng chẳng có bất kỳ cảm giác gì, điều này làm cho Triệu Húc Hàn thực sự an tâm.
Hơn nữa trong lòng anh cũng có chút niềm vui nho nhỏ, bởi vì cô ở trước mặt anh đã hoàn toàn thả lỏng.
Nhưng anh tin nếu lúc này cô tỉnh giấc thì chắc chắn sắc mặt sẽ tái mét, giống như đang nhìn thấy quỷ vậy.
Đêm đó đúng là đã để lại ký ức không mấy tốt đẹp cho cô.
Triệu Húc Hàn nhớ đến khuôn mặt kinh hoàng, vừa sợ hãi vừa khóc lóc van xin của cô, trong lòng anh bất chợt đau nhói.
Nhưng ai bảo cô chủ động hiến thân cho Triệu Vân Sâm làm gì?
Lúc bước chân vào khách sạn, anh chưa bao giờ biết mình có thể tức giận như vậy khi nhìn thấy khoảnh khắc Kỷ Hi Nguyệt bổ nhào vào Triệu Vân Sâm.
Cảnh tượng đó thực sự đã đốt cháy mắt anh, và giải phóng con mãnh thú tàn nhẫn nằm sâu trong lòng anh.
Nếu không phải có Tiêu Ân và Vô Cốt ngăn cản thì rất có thể Triệu Vân Sâm đã vị anh đánh chết hoặc là bại liệt.
Kỳ thực tại sao anh lại tức giận như vậy? Sau sự việc đó chính anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với bản thân, chẳng lẽ bởi vì sâu trong lòng anh luôn tồn tại chấp niệm là nhất định phải bảo vệ được cô?
Sau khi anh nhận thức được bí mật đó, điều duy nhất có thể làm là bảo vệ cô khỏi những tổn hại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018660/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.