Triệu Húc Hàn xoay đầu nhìn anh ấy: “Một, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Hai, bản thân cô ấy đủ dũng cảm. Cho dù không ngăn cản được, nhưng ít nhất cũng có thể êm xuôi một thời gian không phải sao?”
Cố Cửu bây giờ mới hiểu, sau đó chỉ vào Triệu Húc Hàn nói: “Cậu đúng là nham hiểm, chuyện này chẳng phải muốn đẩy Kỷ Hi Nguyệt vào vòng nguy hiểm sao.”
Triệu Húc Hàn nói; “Nếu không có nguy hiểm làm sao cô ấy có thể trưởng thành, sau này làm sao có thể ở bên cạnh tôi?”
Ánh mắt sắc bén của Cố Cửu nhìn chằm chằm Triệu Húc Hàn: “Cậu, cậu thực sự nghiêm túc với cô ấy sao?”
Triệu Húc Hàn lập tức quay đầu nói: “Nghiêm túc hay không nghiêm túc là một chuyện. Điều quan trọng nhất là không được để một người phụ nữ xa lạ tiếp cận anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh còn có thể làm việc của mình được sao?”
Cố Cửu dựa vào ghế sô pha, hai tay ôm đầu, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc.
“Nhưng tôi đi đâu tìm một người phụ nữ không liên quan đến tôi, lại có thể làm người phụ nữ của tôi đây? Cậu có Kỷ Hi Nguyệt nhưng tôi làm gì có ai đâu.”
Cố Cửu vừa nói xong, còn chưa đợi Triệu Húc Hàn trả lời đã xoay người qua nhìn Triệu Húc Hàn nói tiếp: “Người anh em, hay là cậu cho tôi mượn Kỷ tiểu thư được không?”
“Biến!” Triệu Húc Hàn nói thẳng.
Cố Cửu bỗng nhiên ôm eo anh: “Đại ca à, tôi xin cậu đấy. Tôi thực sự cùng đường rồi, tôi sẽ bảo đảm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018721/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.