Hung thủ muốn trả thù, hơn nữa còn sử dụng hành vi vô cùng cực đoan.
May mà cô đã học kỹ năng tự vệ, may mà Liễu Đông dũng cảm thì bọn cô mới tóm được hun thủ.
Nhưng cô không sao, còn Liễu Đông lại đang nằm truyền máu khiến nội tâm cô cảm thấy rất áy náy.
Đội trưởng Trương Cường và Lộc Hùng đều đang ở ngoài,sau khi bọn họ xem camera giám sát trên phố, hai người thực sự rất kinh ngạc.
Không ngờ Kỷ Hi Nguyệt biết đánh trả như vậy, cũng không ngờ Liễu Đông lại dũng cảm như vậy.
“Lần này thực sự phải cảm ơn hai người trẻ tuổi của đài truyền hình các anh đã dũng cảm như vậy.” Trương Cường mặc dù rất vui mừng vì tên hun thủ đã bị bắt, nhưng điều vướng mắc duy nhất trong lòng anh ta là không phải cảnh sát bắt được.
Bọn học đã lục soát trong thành phố cả một đêm, không ngờ tên hung thủ này lại muốn báo thù sớm như vậy mà không phải chạy trốn ra ngoài thành phố.
Nhưng bất kể thế nào thì vụ án này cũng coi như đã được phá giải, anh ta và đội cảnh sát cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Ân lo lắng chạy đến bệnh viện, kéo Kỷ Hi Nguyệt sang một bên thấp giọng nói: “Tiểu thư, cô không sao đấy chứ?”
“Tôi ổn, không có gì đáng ngại, nhưng đồng nghiệp của tôi bị chém ở cánh tay.” Kỷ Hi Nguyệt có chút buồn rầu.
Tiêu Ân thở phào: “Cô muốn dọa chết cậu chủ à.”
Kỷ Hi Nguyệt cười khổ, cô biết tối nay chắc chắn không sống nổi qua ngày. Xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018845/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.