Kỷ Hi Nguyệt nghe thấy bố Liễu là anh trai của Đường Tuyết Mai thì kinh hãi, nhưng hai người đâu có giống họ? Một người họ Liễu còn một người họ Đặng mà?
Đột nhiên di động cô đổ chuông.
Kỷ Hi Nguyệt vừa nhìn thấy bố mình gọi thì tim nhảy loạn xạ, lật đật chạy ra ngoài nghe máy.
“Tiểu Nguyệt, con bé này, muốn dọa chết bố đúng không? Con đang ở đâu? Con đang đứng ở cửa bệnh viện.” Giọng điệu của Kỷ Thượng Hải rất lo lắng.
Kỷ Hi Nguyệt đưa mắt nhìn Đường Tuyết Mai bên trong, khuôn mặt cô càng khó coi hơn, vội vàng đáp lời: “Bố, con ra ngoài, bố đứng yên đó đi.” Nói xong cô cười khách sáo với mọi người rồi chạy ra ngoài.
Cô nhất định không để sự việc ở kiếp trước được tái diễn, không thể để bố gặp được Đường Tuyết Mai, tuyệt đối không thể!
Chạy ra ngoài bệnh viện, Kỷ Thượng Hải đang mặc một chiếc áo khoác loại phổ thông đang đứng trước cửa, vệ sĩ đứng cách đó không xa.
Kỷ Hi Nguyệt chạy tới gấp gáp nói: “Bố, sao bố lại tới đây. Con không sao đâu.” Vừa nói vừa đưa mắt dò xét xung quanh rồi kéo bố đến một goc bên cạnh.
Kỷ Thượng Hải bực bội vỗ vào mái tóc của cô nói: “Con bé này, con muốn dọa chết bố có đúng không? Theo bố về nhà, sau này đừng làm phóng viên nữa.”
Kỷ Thượng Hải tức hụt hơi, ông lại là người biết sau cùng. Kỷ Hi Nguyệt vốn dĩ không nói cho ông biết mà tự ông nhìn thấy tin tức, xem mấy lần mấy nhận ra. Gọi điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018851/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.