Bố Kỷ sửng sốt, vẻ mặt có chút thay đổi, “Con, con thấy à?”
“Đúng vậy, con thấy anh Năm đứng ngoài phòng cấp cứu nên hỏi thăm, nhưng sau đó mới biết người phụ nữa kia là cô của Liễu Đông. Lúc đó con không lại chào hỏi bố nhưng con nhìn thấy bố rất lo lắng.”
“Thì ra là như vậy. Cũng may mà A Năm thắng gấp, nếu không cô Đường đó đã tàn phế rồi.” Kỷ Thượng Hải thở hắt ra.
“Bố, bố đích thân ôm cô Đường đó vào phòng cấp cứu, có phải vì bố có cảm tình với cô ta không?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nói.
“Nói bậy nói bạ, làm gì có chuyện đó.” Kỷ Thượng Hải bị con gái nói trúng tim đen, gấp gáp phủ nhận, “Lúc đó bố chỉ lo lắng thôi.”
“Vậy sao? Hy vọng là con nhìn lầm. Bố, con không thích người phụ nữ này đâu. Nếu bố muốn chơi đùa thì tùy bố, nhưng bố muốn cưới cô ta vào cửa thì con với mẹ sẽ không đồng ý.”Kỷ Hi Nguyệt nói dứt khoát.
“Tiểu Nguyệt, con làm sao vậy? Bố mới quen cô ấy, sao có thể nói là chơi đùa?” Kỷ Thượng Hải kinh ngạc nhìn con gái.
“Con chỉ nói trước thế thôi, bố tốt nhất là đừng thích cô ta.” Kỷ Hi Nguyệt vội uống ngụm nước trà. Nghĩ đến cái chết thảm thưởng của bố ở kiếp trước, lòng căm hận đối với Đường Tuyết Mai lại lan tràn đầy lồng ngực cô.
Kỷ Thượng Hải thấy sắc mặt của con gái không tốt, trong lòng ông không hiểu: “Tiểu Nguyệt, tại sao con lại ghét cô Đường? Lẽ nào con có quen cô ấy?”
“Cô ta là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018878/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.