Kỷ Hi Nguyệt đành phải nhịn đau tấn công lần nữa. Lần này là cú đá xoay người. Đôi chân dài của cô cơ hồ chỉ chạm đến bả vai của Triệu Húc Hàn.
Đáng tiếc lại bị Triệu Húc Hàn dùng tốc độ như vũ báo tóm chân cô lại, trong nháy mắt đẩy về phía trước. Kỷ Hi Nguyệt bị đẩy ngã nhào trên thảm, lại lần nữa đau đến nhe răng trợn mắt.
Nhưng cô thật sự không tin. Chẳng lẽ cô kém cỏi vậy sao?
Vì vậy, Kỷ Hi Nguyệt lại bò dậy tiếp tục tấn công. Nửa tiếng đồng hồ sau, cô mồ hôi nhễ nhãi bị Triệu Húc Hàn đánh đá tới tấp, đau đớn khiến cô muốn bật khóc.
Nhưng Triệu Húc Hàn vẫn đứng như trời trồng ở vị trí cũ, quá lắm là xê dịch trước sau trái phải tầm ba bước chân. Thực lực này quả thực chênh lệch quá lớn.
Kỷ Hi Nguyệt có chút nản chí ngã lòng, nghĩ bụng để đòi hỏi được một yêu cầu từ anh thực sự quá khó khăn.
Quả nhiên tên đàn ông này không dễ dàng cho người khác cơ hội một cách tùy tiện.
“Em chỉ có như vậy mà dám nói là tự bảo vệ mình được sao?” Thấy Kỷ Hi Nguyệt ngã xuống đất nằm thở hổn hển, Triệu Húc Hàn hờ hững nói.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức bò dậy: “Tôi, tôi chỉ mới học một tháng sao có thể so sánh với anh từ năm tám tuổi đã bắt đầu huấn luyện?” Cô không phục.
“Đừng viện cớ, trừ phi em không muốn đi làm nữa.” Triệu Húc Hàn nheo mắt, sự nghiêm khắc và cường thế trong đó khiến Kỷ Hi Nguyệt không khỏi run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018903/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.