Lời nói của Cố Cửu không hề tính đến thể diện của hai vị trưởng bối nhà họ Hạ, hiển nhiên là hai nhà đã quá quen thuộc nên không cần những lời sáo ngữ hay xa cách.
“Kỷ tiểu thư, thật là ngại quá, đã dọa cô sợ hãi rồi. Mong cô thông cảm cho tâm trạng của Tâm Lan nhé.” Mẹ Hạ nhìn Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt rướn môi đáp: “Cháu hiểu mà. Chung quy thì Hạ tiểu thư đã có tình cảm với anh Cửu nhiều năm như vậy, nên thực sự khó có thể chấp nhận được ngay lập tức. Mong là Hạ tiểu thư có thể nghĩ thoáng. Dù sao dưa hái xanh cũng không ngọt, hai người không hợp mà cứ miễn cưỡng ở với nhau thì cả đời cũng không vui vẻ gì.”
Kỷ Hi Nguyệt nói câu này làcố ý cho Hạ Tâm Lan nghe.
“Sao cô biết tôi với anh Cửu không hợp? Anh ấy chỉ là u mê lạc lối thôi. Cũng đâu phải lần đầu tiên anh ấy chơi đùa với phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ.” Hạ Tâm Lan không muốn để Kỷ Hi Nguyệt được thoải mái.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười với cô ta: “Nói vậy là, nếu anh Cửu cứ mải miết chơi đùa bên ngoài, Hạ tiểu thư vẫn tình nguyện đợi chờ mà không sợ ‘hoa tàn ít bướm’?”
(Hoa tàn ít bướm: ví với những người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá – nguồn: Google.)
“Vâng. Tôi nhất định sẽ chờ!” Hạ Tâm Lan trợn mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt, em đôi co với người điên này làm gì. Cô ta thực sự có vấn đề về não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1018941/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.