Kỷ Hi Nguyệt sau khi xem xong thì hỏi cô ta: “Chỉ có mấy thứ này thôi sao?”
Hạ Tâm Lan bật cười: “Những điều này còn chưa đủ sao? Không có bằng chứng nào có thể bác bỏ. Hoàng Đào cũng thừa nhận đêm đó có tranh chấp với Hứa Đại Mã Bổng, dây xích khóa cũng đích thực là anh ta mua, còn một điểm quan trọng nữa là dấu vân tay, trên đó chỉ dấu vân tay của anh ta. Những bằng chứng này còn chưa đủ sao?”
“Hạ Tâm Lan, Hoàng Đào có thừa nhận là anh ta phóng hỏa không?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ta hỏi.
“Làm gì có chuyện đó. Kẻ giết người không bao giờ nhận mình đã giết người. Anh ta cũng đâu phải đần độn, làm sao có thể thừa nhận được. Nhưng cảnh sát là dựa vào bằng chứng mới bắt người.” Hạ Tâm Lan nói.
“Tại sao không nghĩ đến chuyện có người cố ý vu oan giá họa? Không có dấu vân tay của kẻ phóng hỏa, vậy có thể người đó đã mang găng tay. Không thể vội vàng định tội chỉ vì điều này được!” Kỷ Hi Nguyệt hờ hững cười.
“Kỷ Hi Nguyệt, cô đang nghi ngờ năng lực phá án của cảnh sát sao?” Hạ Tâm Lan có phần không dám tin.
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu: “Không phải tôi không tin năng lực phá án của cảnh sát, nhưng tôi cảm thấy trong này phần nhiều có uẩn khúc. Khi không có bằng chứng nào khác xuất hiện hoặc điều tra đi vào ngõ cụt, cảnh sát cũng không có nhiều thời gian để nghiên cứu chuyên sâu.”
“Nhưng bây giờ chúng ta không giống như vậy. Chúng ta có thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019014/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.