Vô Cốt giờ khắc này ghét bỏ Cố Mỹ Tâm hơn cả Kỷ Hi Nguyệt, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng giờ càng lạnh hơn.
“Vâng!” Vô Cốt đành phải đồng ý. Cô ta bước tới trước mặt Cố Mỹ Tâm lãnh đạm nói: “Cố Tiểu thư, để tôi đưa cô về nhà!”
Cố Mỹ Tâm liếc nhìn cô ta, đột nhiên vươn tay ra tát thẳng vào mặt Vô Cốt rồi oán: “Cô là cái thá gì chứ!”
Rõ ràng Cố Mỹ Tâm đã đem toàn bộ sự tức giận đổ lên trên người Vô Cốt.
Kỷ Hi Nguyệt hết hồn, thực sự cái tát này hơi chát, âm thanh cũng lanh lảnh. Trên mặt Vô Cốt đã in đậm năm dấu vân tay đỏ chót.
“Mỹ Tâm!” Cố Cửu biến sắc, anh ấy bị dọa hết hồn, “Sao em lại đánh người! Em đúng là được chiều quá hóa hư. Theo anh về nhà!”
“Em không về! Em muốn đi theo!” Cố Mỹ Tâm dở tính khí đại tiểu thư.
“Theo anh về nhà! Em đúng là càng ngày càng vô lý rồi.” Cố Cửu tức giận đến méo mặt.
“Em không về!” Cố Mỹ Tâm kháng cự Cố Cửu.
Một tiếng tát vang lên, Cố Cửu chịu không được tức giận trực tiếp đánh Cố Mỹ Tâm.
Cố Mỹ Tâm đờ đẫn, không dám tin nhìn Cố Cửu, nước mắt lã chã rớt xuống.
“Tôi biết tôi chỉ là em họ của anh, anh chưa bao giờ xem tôi như em gái ruột. Anh chỉ biết giúp đỡ người ngoài, các người là một lũ giả nhân giả nghĩa! Không muốn nhìn thấy tôi được hạnh phúc.” Cố Mỹ Tâm nhìn Cố Cửu thù hận nói.
“Em, em!” Cố Cửu nổi đóa, “Em theo anh về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-chiem-vo-truoc-han-thieu-sung-tan-troi/1019073/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.